Truyennganhay.yn.lt
Đọc truyện hay mỗi ngày

Chị nỡ lòng nào

Trạng Quỳnh, nhân có việc phảiđến làng nọ tận tỉnh Tuyên Quang. Æ ở làng này có một tênphú hộ nổi tiếng lắm ruộng, lắm trâu, cũng nổi tiếng vì có người con gái đẹp mà chanh chua.
Giữa vụ mùa, trong khi những cánh đồng khác, đám thợ gặt vừa nhấc khỏi tay hái, bà con nghèo khổ rào rào bước theo đê mót những bông lúa rơi vãi còn sót lại, thì ở cánh đồng bên, ruộng bát ngát, chỉ thấy một người con gái yếm lụa, thắt lưng hoa lý, đội nón quai thao, đứng chống nạnh coi mấy gia nhân thu lúa chất đầy đống ...
"Tại sao, một vụ, một làng, lại có hai đống gặt, hai cảnh trái ngược nhau như vậy?". Chàng trai xứ Thanh tò mò hỏi một bác quê quan vùng. Bác ta cho biết cô gái "đứng chống nạnh" ấy là thần giữ của cho nhà phú hộ. Bà con thà nhịn ăn còn hơnbước chân xuống cánh đồng có mặt con người chanh chua kia để nghe những lời sĩ vả mắng nhiếc nhức xương, nhức thịt.
Chàng trai liền đi thẳng đến phía đầu bờ ruộng đứng ngay trước mặt cô gái, tự xưng là học trò lỡ độ đường, nhờ cô rũlòng thương giúp cho vài ba lượm lúa.
Nhìn thấy con người khôi ngô, khỏe mạnh đi xin ăn, cô gái nguýt một cái thật dài và bảo:
- Nếu đúng là học trò, làm bài thơ đọc nghe thử!
Chàng trai nhận lời, xin cô ra đề. Cô ta nguýt tiếp một cái nữa:
- Vẽ chuyện! Cứ làm thơ xin ăn, xin lúa, chứ còn đề với điệu gì nữa!
Cô vừa dứt lời, liền được nghe bốn câu "xin xỏ":
Tuyên Quang, Hoằng Hóa cũng thì vua.
Nắng cực cho nên phải mất mùa.
Lại đứng đầu bờ xin xỏ chị.
Chị nỡ lòng nào chẳng cho ...
Cô gái ngượng chín người, mặtđỏ nhừ, phải mang lúa cho vội. Từ đấy, cô mất hẳn thói chanh chua.

Back to posts
Comments:

Post a comment

.

13Giới thiệu tới bạn bè:


XtGem Forum catalog